Cảnh sát quen biết Kiều Niệm…Chủ nhiệm giáo dục và những giáo viên nói giúp Kiều Niệm đều cảm thấy trong lòng chùng xuống.Khóe miệng Kiều Sân không thể ngừng nhếch lên, cô ta nhanh chóng nhắm mi lại, sợ rằng người khác nhìn thấy mình đang cười trên nỗi đau của người khác.Thẩm Quỳnh Chi tiến lên trước, mỉm cười giống như đang nắm chắc phần thắng trong tay: “Chào chú, vừa rồi là tôi gọi điện đến.
Chuyện là thế này, tôi có chuyện muốn các chú xác nhận.”“Có phải trong khu vực quản lý của các chú hôm qua đã xảy ra một cuộc ẩu đả không?”Thái Cương không thể không liếc mắt về phía Kiều Niệm, có chút bối rối, hôm qua hắn nói muốn đến trường khen ngợi cô, không phải cô không đồng ý sao, tại sao hôm nay mọi người đều biết chuyện cả rồi?Trong lòng hắn bối rối, nhưng cũng đáp lại: “...!đúng là có chuyện như vậy, nhưng cũng không được xem là cuộc ẩu đả.”Lúc này Kiều Sân mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị, chị còn không thú nhận à? Chỉ cần chị nhận sai với cháu trai của bác Phó, em sẽ giúp chị xin bác Phó tha thứ, chị vẫn còn cơ hội sửa sai mà.”Thái Cương và vị cảnh sát cùng khu vực nghe đến mơ hồ, cái gì mà sửa sai? Tại sao họ nghe không hiểu gì cả vậy.Kiều Niệm mắc sai lầm, đường xanh đỏ trên điện thoại thay đổi vị trí, đáy mắt hiện lên vẻ thờ ơ lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn nhau: “Cảnh sát còn chưa kêu tôi sửa sai, cô đã nhận giúp tôi rồi, sao, cô là cảnh sát à?”“...” Kiều Sân siết chặt lòng bàn tay, cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178408/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.