Cậu ấy đi tới, hung hăng vỗ nữ sinh cường đạo một cái.
Bả vai Kiều Niệm bị cậu ấy vỗ sụp xuống, khóe miệng cô giật giật.
Chợt nghe thấy giọng nói sảng khoái của Lương Bác Văn: “Nếu Kiều Niệm đã đến, để chúc mừng chiến thắng hợp tác lần này của chúng ta, tớ mời mọi người ăn kem que, đi đến cửa hàng bán đồ ăn vặt.
Mỗi người một cây, tùy ý chọn!”
Mọi người trong lớp A đồng loạt hoan hô.
Đi theo sau cậu ấy để mua kem.
Thẩm Thanh Thanh cũng muốn đi, thấy Kiều Niệm ngồi trên ghế không nhúc nhích thì dừng lại, quay đầu lại nghi hoặc hỏi cô: “Niệm Niệm, cậu không đi sao?”
Kiều Niệm lấy di động từ trong cặp ra, lười biếng trả lời: “Không muốn đi.”
Thẩm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy cô không muốn đi, mỉm cười nói: “Vậy tớ mang một cây về cho cậu nhé, cậu thích vị kem gì?”
Khẩu vị gì cô cũng không thích ăn, nhưng Kiều Niệm thấy trong mắt cô ấy tràn đầy chờ mong, đưa tay chống trán, lời đến bên miệng biến thành: “...vị quýt đi.”
Thẩm Thanh Thanh ghi nhớ trong lòng nói với cô: “Được, đợi tớ về.”
Bên ngoài cửa hàng bán đồ ăn vặt của trường trung học số 1.
Kiều Sân vừa đến trường thì nhớ ra mình đã quên mang bút, định đi mua một cây ở cửa hàng bán đồ ăn vặt thì gặp đám học sinh lớp A chạy thành từng tốp vào cửa hàng bán đồ ăn vặt.
Cô ta nhíu mày, không hiểu nói: “Bọn họ đang làm gì vậy?”
Triệu Tĩnh Vi cùng cô ta đến mua bút.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178452/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.