Thẩm Thanh Thanh lập tức đem đồ bên trong giấu ở sau lưng, cười miễn cưỡng: “Kiều, Kiều Niệm, sao cậu đã về rồi?”
Phản ứng của cô không lớn như vậy, Kiều Niệm cũng không để ý, đi qua, kéo ghế ngồi xuống: “Cô Thẩm chỉ nói với tôi hai câu đã bảo tôi về rồi.
”
“Ồ ồ ồ.
” Thẩm Thanh Thanh gật đầu lia lịa, nhưng lại không dám nhìn cô.
Kiều Niệm hơi nheo mắt, nhưng không tiếp tục truy hỏi, cô làm như không phát hiện ra cái gì, mở sách ra chơi điện thoại di động như thường lệ.
Qua khóe mắt cô thấy Thẩm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lấy thứ giấu ở trong tay ra nhìn trộm, vẻ mặt phức tạp, hiển nhiên rất rối rắm.
Kiều Niệm thấy cô ấy giấu một tờ giấy?
Tờ giấy?
Cô suy nghĩ rũ mi xuống, thật sự không nghĩ ra tại sao Thẩm Thanh Thanh phải giấu tờ giấy đó, còn hốt hoảng như thế, giống như không muốn cho cô thấy.
Hơn nữa hiển nhiên, tờ giấy giấu đi kia là từ chỗ ngồi của cô tìm được.
Hai tiết vật lý tiếp theo, Thẩm Thanh Thanh đều mất tập trung, nhiều lần giáo viên gọi cô ấy để cô ấy trả lời câu hỏi, ngay cả giáo viên đang nói chỗ nào cô ấy cũng không biết, ngay cả Lương Bác Văn cũng nhận ra cô ấy không đúng, lúc đi tập thể dục buổi sáng đuổi theo cô ấy hỏi cô ấy làm sao vậy.
Kết quả Thẩm Thanh Thanh chạy mất không nói lời nào.
Kiều Niệm càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, cô cất điện thoại đi, đút tay vào túi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178461/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.