Cố Tam nhìn thấy mọi thứ qua gương chiếu hậu và suýt thì không nắm vững vô lăng.
Mẹ kiếp, Vọng thiếu gia vô liêm sỉ quá, những lời nói dối như này cũng có thể mở mắt ra nói được, anh ấy không thấy chột dạ sao?Anh ép Kiều tiểu thư người ta vào góc xe còn coi là sự quan tâm của anh trai với em gái à?Anh đang tán tỉnh người ta!Trong lòng cậu chỉ nghĩ như vậy, căn bản không dám nói ra, chỉ không ngừng liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu.
Kiều Niệm sửng sốt một lát, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, đây có được coi là sự quan tâm của trưởng bối đối với hậu bối không nhỉ?Cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện này thì Diệp Vọng Xuyên đã ngả người ra sau, rút lại cánh tay đang ép cô vào góc, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đôi tay xinh đẹp đặt trên đầu gối, trên xương cổ tay đeo một chuỗi Phật châu có kiểu dáng độc lạ.
Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh rồi nói với cô gái còn chưa kịp phản ứng: “Qua đây, ngồi đi.
”Giọng nói có phần uể oải, trầm thấp và quyến rũCảm giác áp bức trên cơ thể Kiều Niệm đã biến mất, nỗi bất an trong lòng cũng giảm đi bớt, cô thẳng người ngồi dậy và nghe lời anh ấy nói.
“Nhà trường cũng gọi điện cho anh trai và ông nội em rồi, họ đã biết chuyện hôm nay em bị thương ở tay, anh trai em sẽ về đây sau, còn ông nội em sức khỏe không được tốt, xem ông sẽ kêu ai đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178467/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.