Kiều Sân nhà họ Kiều chả tính là gì, thành tích bình thường, ngoại hình cũng bình thường, chỉ là điều kiện trong nhà không tồi, biết cách ăn mặc và thích chụp ảnh.
Dựa vào quan hệ gia đình mà bám lấy nhà họ Đường, từ đó xuất hiện biệt danh bạch phú mỹ.Kiểu người này đang được chú ý trong Nhiễu Thành.Giới thượng lưu chân chính trong Bắc Kinh khinh thường kiểu khoe khoang này, họ cảm thấy chả có chút giá trị nào.Ví dụ như việc thế hệ thứ hai, thứ ba của giới thượng lưu ở Bắc Kinh xem thử xem có ai bước vào giới giải trí không?Nếu Kiều Niệm muốn nổi bật, tùy ý làm một cái gì đó cũng có thể nổi bật hơn nhiều so với Kiều Sân chỉ biết lấy lòng mọi người này, đáng tiếc Kiều Niệm không muốn.Bà ấy hiếm khi gặp được một cô gái trẻ tuổi có thể trầm ổn như thế.Một cô gái lãnh đạm đến mức ngay cả bà ấy đã bốn mươi tuổi cũng không nhịn được mà khăm phục.“Dì nghe Vệ Lâu nói con gặp chuyện ở trường học, vốn định đến thăm nhưng lại nhớ ra bây giờ con ở với anh trai nên không tiện, chỉ có thể đợi con qua đây.”“May thay tay con cũng không bị làm sao, nếu không mấy người ở phòng thiết kế chắc phát điên mất.”Bà ấy tự mình làm cho Kiều Niệm một ly nước ép trái cây, đưa cho: “Con thích uống nước ép trái cây nhất, dì có bỏ thêm một viên đường, không chua đâu, uống cho bổ sung vitamin đi.”Kiều Niệm nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi để xuống, xoa xoa tâm mi: “Dì Viên, dì không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178472/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.