Nhân viên bán hàng hiệu sẽ có hoa hồng, không phải mỗi tháng đều có thể gặp được khách hàng lớn, đồ ở đây động vào một chút là mấy chục vạn, khách hàng bình thường chỉ vào xem qua.
Đáng tiếc Kiều Niệm không để ý đến cô ta, toàn bộ quá trình chỉ cho nhân viên bán hàng lúc đầu đi quẹt thẻ, đóng gói, để cô ta hối hận nghiến răng nghiến lợi.
…
Lúc chờ đóng gói, Kiều Niệm cảm thấy trong quán hơi ngột ngạt, đi ra ngoài cửa, cúi đầu chơi điện thoại di động.
Một bên chờ, một bên xem biến động tăng giảm của cổ phiếu.
Cô vừa mở trang web, còn chưa kịp xem.
Đã có một giọng nói bên cạnh gọi tên cô.
“Kiều Niệm?”
Nghe rất lạ.
Kiều Niệm ngẩng đầu, thấy có một bà lão mặc đồ Đường được người đỡ đứng cách đó không xa, mái tóc hoa râm, khuôn mặt có hậu.
Cô nhớ ra rồi.
Ở Thủy Tạ Hiên, cô đã từng gặp người này.
Lúc ấy đã từng tặng cô một chiếc vòng ngọc, cô để trong ngăn kéo nhà họ Giang và chưa từng đeo qua.
Mấy hôm trước cô cũng nhận được thiệp mời sinh nhật nhà họ Đường.
Nếu là trưởng bối quen biết, Kiều Niệm lễ phép cất điện thoại đi, đứng thẳng.
“Bà Đường, chào bà ạ.
”
“Đã lâu không gặp, Niệm Niệm vẫn xinh đẹp như vậy.
” Đường Vi cười ha hả kéo tay cô vỗ vỗ, chủ động nói: “Niệm Niệm, cháu có rảnh không? Nếu tiện, phía trước có quán cà phê, cùng uống một ly nhé? Bà có chuyện muốn nói với cháu một chút.
”
Bên cạnh bà là một chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178480/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.