Kiều Sân cắn môi, mặt tái nhợt, bấu chặt vào lòng bàn tay, đứng yên tại chỗ mà không chịu xin lỗi. Bạn bên cạnh cũng bất bình, đặt tay lên vai cô và nói với Kiều Niệm: "Lỡ thì lỡ rồi, cậu có cần phải làm khó người khác như vậy không?"
Lương Bác Văn không thể chịu được nữa, liền phản bác lại: "Các cậu đã lỡ mà còn dám tới lớp chúng tôi gây chuyện, chúng tôi có gì phải ngại?"
"Đúng thế."
Học sinh lớp A đều đứng ra, phẫn nộ: "Xin lỗi đi, nếu không chuyện này chưa xong đâu."
"Vòng tay của các cậu bị mất mà không giữ gìn cẩn thận, lại bắt người trong lớp chúng tôi để nói rằng họ đã lấy đồ của các cậu. Bây giờ đã chứng minh đồ đó không phải của các cậu, các cậu không định xin lỗi sao?"
Kiều Sân chưa bao giờ lâm vào tình thế bối rối như thế này.
Cô theo bản năng nhìn về phía Kiều Niệm, nghĩ rằng Kiều Niệm sẽ vẫn như trước đây, sẽ nhường nhịn cô.
Ai ngờ cô chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Niệm, vẻ mặt dửng dưng, hoàn toàn không có ý định bênh vực cô.
Cô còn đang do dự.
Thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn, lãnh đạm của Kiều Niệm: "Cậu có thể không xin lỗi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên lời đã nói, hôm nay nếu cậu không xin lỗi, tôi sẽ gọi thầy hiệu trưởng đến đây để giải quyết."
Lúc này, thầy hiệu trưởng đang đi cùng giáo sư Thanh Hoa tham quan trường học!
Nghe nói sở cảnh sát thành phố cũng có người đến, còn có nhiều người có tầm ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178513/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.