Kiều Trần tim đập loạn xạ, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô siết chặt ngón tay, vô thức thốt lên: “Sao có thể là cô ta chứ?”
“Ai cơ?” Kiều Vi Dân lúc này chẳng khác gì người đuối nước vớ được cọc, ngay lập tức nắm chặt cổ tay cô hỏi.
“Bố, bố làm con đau!” Kiều Trần cảm giác xương cổ tay mình như sắp bị bóp nát.
“Con có biết gì không?” Kiều Vi Dân chỉ muốn cứu vãn công ty.
Thẩm Quỳnh Chi cũng nóng lòng thúc giục: “Trần Trần, con biết gì thì nói nhanh cho bố nghe, bố con đang lo đến phát điên rồi.”
Kiều Trần kể lại chuyện hôm nay gặp Kiều Niệm ở khách sạn, đồng thời cũng kể lại những lời Kiều Niệm nói khi bị cô chọc giận.
Cô không yên tâm, trong lòng rối bời, hỏi: “Bố, có thể nào là Kiều Niệm không?”
“Cô ta?”
Phản ứng đầu tiên của Kiều Vi Dân là không tin.
Kiều Niệm là cái thứ gì chứ, chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi giả danh tiểu thư nhà họ Kiều. Dù có tìm được cha ruột, mà cha ruột có công việc đàng hoàng đi nữa, thì Kiều Niệm cũng không thể chỉ một câu nói mà khiến công ty của họ rơi vào khủng hoảng như vậy.
Nhưng rồi hình ảnh Kiều Niệm mà ông vô tình nhìn thấy tại Tập đoàn Thừa Phong hôm đó lại hiện lên trong đầu.
Ông trở về phòng, ngồi bên mép giường, lo lắng không yên, lôi điện thoại ra, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tìm thấy số điện thoại lưu trong danh bạ với tên "Kiều Niệm".
Ông bấm gọi.
Sau một tiếng chuông, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/515606/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.