Nghe vậy, mắt Ninh Giác lập tức mắt trợn tròn, niềm vui sướng có thể nhìn thấy bằng mắt thường: “Thật sao?”
Tống Thước mặt không biểu cảm: “Lời hay không nói hai lần.”
Ninh Giác vui vẻ nói: “Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đúng là người tốt!”
Nói xong lại ho khan hai tiếng, ho đến đỏ bừng hai má, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, khen ngợi một cách chân thành thật lòng, như thể nửa tiếng trước, người ghét Tống Thước, lo sợ nắm đấm của Tống Thước vung vào mặt mình không phải là mình vậy.
Tống Thước: “Cậu cũng nhớ lấy lời mình nói, đừng để tôi phát hiện cậu lại đi mách lẻo.”
Ninh Giác vội vàng gật đầu lia lịa, cười hề hề một tiếng, biết điều không lên tiếng nữa.
0 giờ đêm truyền nước xong, lấy thuốc rồi, Ninh Giác theo Tống Thước về nhà.
Trong biệt thự vẫn còn đèn sáng, dì Từ đã ngủ, hai bát canh nóng kia cũng đã nguội. Ninh Giác sợ thức dậy đi vệ sinh ban đêm, nên không uống, đều cất vào tủ lạnh, định sáng mai sẽ uống.
Cậu bịch bịch ôm cặp sách lên lầu, vừa vào phòng, sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa.
Chỉ gõ một cái.
Ninh Giác quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thước đứng ở cửa, tay cầm mấy tờ đề thi: “Bài tập hôm nay.”
Ninh Giác ngơ ngác hỏi: “Em nộp giúp anh ạ?”
“…Không phải cậu chưa làm xong sao?” Giọng điệu của Tống Thước không giống như đang giúp đỡ, mà như hoàng đế hạ chỉ, “Lấy mà chép.”
Ninh Giác bừng tỉnh ngộ, vội vàng tiếp chỉ, rồi lại kinh ngạc nói: “Anh làm xong hết rồi?”
“Không có.” Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852303/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.