10 giờ 20 phút, Tống Thước quay lại quán net theo đường cũ.
Anh đứng ở cửa, kiểm tra mép cặp sách, xác nhận sẽ không để lộ ra góc của chiếc ná cao su ra ngoài rồi mới đeo lên.
Cảnh tượng xảy ra trong con hẻm vừa rồi, đúng là một màn anh hùng cứu mỹ nhân tiêu chuẩn.
Nếu đặt trong phim truyền hình, Tống Thước nên đưa Ninh Giác ra khỏi con hẻm, ở một nơi sáng sủa, lịch sự nhận lời cảm ơn từ Ninh Giác.
Nhưng hiện tại Ninh Giác đối với anh, chưa đạt đến mức thân thiết như anh em, cũng chưa đủ quen thuộc như bạn bè, huống hồ Ninh Giác đã ba lần bảy lượt tan học không chủ động xách cặp và ôm áo khoác giúp Tống Thước, nếu Tống Thước hạ mình chủ động ra tay giúp đỡ, dường như sẽ tỏ ra là mình rất muốn làm thân vậy.
Vì vậy Tống Thước chọn không làm người hùng lộ mặt.
Tuy nhiên vì một chút đồng cảm, Tống Thước không chọn về nhà một mình, mà tiếp tục đợi Ninh Giác, để tránh cậu sau khi bị đánh một trận, về nhà lại còn bị mắng.
Nhưng khác với dự đoán của Tống Thước, dù anh đích thân dẫn Ninh Giác ra ngoài, Ninh Giác vẫn chậm chạp đến muộn, mãi đến 36 phút, Tống Thước mới nhìn thấy bóng dáng cậu.
Cậu hai tay nắm chặt quai cặp sách, lon ton chạy tới, miệng lẩm bẩm “Em đến rồi, em đến rồi”.
Trên mặt Ninh Giác rõ ràng có một lớp mồ hôi mỏng, bên má trái có vết bầm tím đỏ, khóe miệng có máu khô, mắt vẫn còn đỏ hoe chưa phai, đồng phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852306/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.