“Ninh Giác? Thằng đồng tính luyến ái ở lớp (4) ấy à?”
“Cậu ta viết thư tình cho cậu?”
“Đúng vậy.”
“Trong đó viết gì… bọn này xem được không?”
“Có gì mà không xem được? Nhưng tôi phải tìm đã.”
Đây là đoạn đối thoại mà Ninh Giác nghe lén được ở cửa sau vào giờ ra chơi lớn chiều hôm đó.
Từng chữ từng câu vô cùng chân thực, Ninh Giác quên mất mình lấy đâu ra dũng khí gọi Kha Chiêu ra ngoài, đợi đến khi phản ứng lại được, Kha Chiêu đã đứng trước mặt cậu.
Ninh Giác đấm Kha Chiêu một cú, nói “Cậu thật kinh tởm”.
Dường như so với nắm đấm của Tống Thước, việc Ninh Giác sẽ đánh mình, càng khiến Kha Chiêu cảm thấy bất ngờ hơn. Cậu nghiêng mặt, như bị định thân thuật, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ninh Giác.
Ninh Giác chìa tay về phía cậu ta: “Cậu trả lại thư tình cho tôi.”
Kha Chiêu: “Tôi vứt rồi.”
Lồng ngực Ninh Giác phập phồng, muốn hỏi “Tại sao”, nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Thật sự đánh nhau lại sợ bị kỷ luật, thế là chỉ trừng mắt nhìn Kha Chiêu vài giây, sau đó tự mình quay đầu trở lại lớp học.
Được thôi được thôi.
Ninh Giác dùng cả buổi chiều để tự an ủi mình, những chuyện liên quan đến tình yêu đều trắc trở.
Không có gì đáng để đau lòng.
Nhưng buổi tối lúc đốt thư, Ninh Giác vẫn khóc, điều này dẫn đến lúc về phòng đi ngủ hô hấp không thông suốt, mãi đến nửa đêm mới ngủ được.
Ngày hôm sau, Ninh Giác bị một tràng âm thanh thông báo tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852310/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.