Sau khi dặn dò xong tất cả di ngôn, Ninh Giác yên tâm về trời.
2 tiếng sau, Ninh Giác đội mồ.
Đập vào mắt là chai dịch truyền đang lắc lư, trần nhà, đầu đau như búa bổ, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng mở, lúc này Ninh Giác mới quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Tống Thước: “Sao anh cũng ở đây…”
Tống Thước: “Tôi ở đâu?”
“Ở thiên đường.”
Tống Thước đến gần, không chút khách khí búng vào trán Ninh Giác một cái, rất mạnh——nhưng tác dụng của thuốc tê vẫn chưa tan hết, Ninh Giác không thấy đau lắm, chỉ có ánh mắt mơ hồ.
“Thiên đường con mẹ cậu.” Tống Thước chửi tục, “Viêm ruột thừa cấp tính! Cậu ở đó làm bộ dạng sắp chết đến nơi, tôi thật sự tưởng cậu——” Anh không nói nữa, hơi bực bội vuốt tóc.
Một lúc lâu sau, Ninh Giác “Ồ” một tiếng, sau khi cơn hoảng hốt vì thoát chết trong gang tấc qua đi, cậu nhắc nhở Tống Thước: “Vậy anh nhớ quên mật khẩu QQ Wechat của em đi nhé…”
Tống Thước: “Số dư còn chẳng bằng số lẻ của tôi, có gì đáng để nhớ.”
Ninh Giác cười, cậu chú ý thấy Tống Thước đã thay một bộ quần áo khác. Quả nhiên, một người ưa sạch sẽ như anh, không thể chịu đựng được bãi nôn dính trên người. Định hỏi Tống Thước là về nhà thay đồ, hay là ra ngoài mua tạm một bộ. Nhưng đầu vẫn rất chóng mặt, trong lúc mơ màng buồn ngủ, Tống Thước khẽ vỗ mặt cậu: “Đừng ngủ, bác sĩ nói, sau phẫu thuật 2 tiếng không được ngủ.”
“Nhưng em buồn ngủ.” Ninh Giác lẩm bẩm, vô thức áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852324/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.