Khoảng 6 giờ chiều, Ninh Giác đến thành phố Chiêu Ninh.
Tin tức về quê ăn Tết đã được báo trước cho Ninh Tề, vì vậy vừa ra khỏi ga, trợ lý Triệu Dự đã đợi sẵn ở cửa, giúp xách hành lý, thậm chí trên ghế phụ còn có sẵn đồ ăn vặt và trái cây, khiến Ninh Giác, người đã ngồi ghế cứng suốt 8, 9 tiếng đồng hồ, mông đau ê ẩm, cuối cùng cũng nhận được một chút an ủi.
“Chú ơi.” Ninh Giác xé một gói Bugles, “Ba mẹ cháu vẫn còn ở công ty ạ?”
Triệu Dự khởi động xe: “Công ty đã nghỉ lễ rồi, đều ở nhà cả.”
“Vậy mà chú vẫn chưa được nghỉ, còn phải đến đón cháu, vất vả quá.” Nhân lúc chờ đèn đỏ, Ninh Giác xé thêm một gói hạt dinh dưỡng, dúi vào tay Triệu Dự, “Chú ăn chút đi.”
Triệu Dự mới nhai được 2 hạt macca, đèn đỏ chuyển xanh, liền không ăn nữa. Lúc sắp về đến nhà thì nhận được điện thoại của Ninh Tề, điện thoại tự động kết nối với hệ thống đàm thoại trên xe, chuông reo 2, 3 tiếng, Triệu Dự vẫn không hề có động tĩnh gì, chắc là đang lái xe không tiện, thế là cậu giúp nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng Ninh Tề vang lên trong xe: “Triệu Dự, tôi nói cho cậu nghe, cái dự án đó—”
Triệu Dự ngắt lời ông: “Anh Ninh, đón được người rồi, Tiểu Giác đã lên xe.”
Ninh Giác cũng chào hỏi: “Ba!”
Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: “Tiểu Giác về rồi à. Tôi thấy bên cậu mãi không có động tĩnh, tưởng vẫn chưa tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852336/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.