Ngày hôm sau tỉnh rượu, Ninh Giác đã hoàn toàn không nhớ chuyện tối qua, đầu hơi đau, vừa ngồi dậy liền thấy bó hoa hướng dương được cắm trong một chiếc bình nhựa nhỏ trên bàn trong phòng ngủ chính, người cắm hoa tuy không có kinh nghiệm, nhưng cũng đã sắp xếp rất cẩn thận. Nhưng Ninh Giác hoàn toàn không có ký ức nào về việc mình đã tặng hoa.
Điều kinh khủng hơn, là tấm ảnh bất ngờ xuất hiện trong điện thoại. Một khuôn mặt bị phơi sáng quá mức trong đêm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ống kính.
Ninh Giác tim đập chân run, chỉ sợ Tống Thước phát hiện ra sự thật mình lén lút giấu diếm gửi ảnh cho mẹ, cậu từ từ bước ra khỏi phòng, thấy Tống Thước đang ăn cơm ở phòng ăn, ánh mắt bình thản, có nét tương đồng một cách kỳ lạ với bức ảnh tối qua: “Lại đây ăn cơm.”
Ninh Giác vội vàng ngồi xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, thấy anh không nhắc đến bức ảnh, lúc này mới hơi yên tâm, chủ động giải thích chuyện say rượu: “Tối qua là hoạt động của câu lạc bộ, em không cẩn thận uống nhiều quá…”
Tống Thước lại hỏi: “Phương Danh là ai?”
“Là bạn cùng phòng của em.” Ninh Giác nói không ngừng, “Cậu ấy tốt lắm! Hơn nữa còn là học sinh xuất sắc, tính tình ổn định, giống như anh cả vậy. Còn biết chơi Liên Minh Huyền Thoại nữa, nhưng chắc kỹ năng không tốt bằng anh.”
Lúc nghe những lời đầu, mặt mày Tống Thước cau có rõ ràng. Mãi đến câu cuối cùng, sắc mặt mới dịu đi một chút, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852341/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.