Bệnh viện Nhân dân số 1.
Gần đến Tết, bệnh viện đông nghịt người. Sau khi Tống Thước nộp tiền xong, lúc xách thuốc quay về phòng truyền dịch đã không còn chỗ trống.
Ninh Giác đang ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên, gật gù, trong lòng ôm túi giấy mang về của Tô Hương Các.
Tống Thước mượn tạm một chiếc ghế đẩu nhựa nhỏ, lúc ngồi xuống một cách gò bó trước mặt Ninh Giác, không cẩn thận đụng vào đầu gối cậu, Ninh Giác giật mình, mắt nhắm mắt mở: “Anh ơi…”
“Đừng ngủ nữa, ngẩng đầu lên.” Tống Thước nặn thuốc mỡ tiêu sưng ra, “Tôi bôi thuốc cho cậu.”
Ninh Giác ngoan ngoãn ngẩng đầu, để lộ vết hằn ngón tay đã tím bầm trên cổ. Tống Thước cau mày, dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ lên vết hằn đỏ trên cổ, động tác không mấy thành thạo. Sau khi bôi xong, Ninh Giác mới nhìn thấy Tống Thước. Một đôi mắt đỏ hoe vì sốt nhìn thẳng, cậu đột nhiên đưa tay chấm nhẹ lên mu bàn tay Tống Thước, lí nhí: “Là thật…”
Cho đến tận bây giờ, Ninh Giác vẫn không thể xác định được, Tống Thước trước mắt rốt cuộc là thật, hay là ảo giác do chính mình tự tạo ra trong tình cảnh quá bất lực.
——Cuộc cãi vã dài dòng, không có kết luận đó, lúc người xem vây quanh ngày càng đông, cuối cùng cũng không thể không dừng lại. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đánh nhau với hai nam sinh trẻ tuổi trông như sinh viên đại học, dù thành công hay thất bại, đều vô cùng mất mặt. Ninh Tề cuối cùng cũng gạt tay ra, mắng chửi vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852344/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.