Khoảng hơn 2 giờ chiều, Tống Thước trở về căn hộ.
TV đang bật, nhưng kẻ đầu sỏ không xem, mà đang nằm trên sofa, cẳng chân khua khoắng, đang chơi game xếp hình. Nghe tiếng động, Ninh Giác lập tức bò dậy: “Anh ơi!” Đồng thời ánh mắt lướt đến bàn tay buông thõng bên người anh, “Bánh cuộn matcha ngọc bích của em…”
Tống Thước hoàn toàn quên mất, khựng lại một chút, nói: “Hôm nay người xếp hàng đông quá.”
“Thôi được, không sao.” Ninh Giác rất thấu tình đạt lý, có thì ăn không có thì quên, tiếp tục ôm lấy gối tựa. Như thể cảm nhận được điều gì đó, cậu ngước mắt đối diện với Tống Thước, sờ sờ mặt mình, “Mặt em có dính gì ạ?”
Tống Thước ném lại một câu “Không có gì”, rồi về phòng livestream.
Thời gian livestream là 3 tiếng, có lẽ nhiệt độ điều hòa quá cao, rèm cửa không được kéo kín lọt vào một tia sáng, Tống Thước có hơi lơ đãng. Sự bối rối thoáng qua lúc ở bên cửa kính cửa hàng vừa rồi, chưa kịp suy nghĩ, phía sau đã có tiếng “Bíp bíp” của xe điện, dòng suy nghĩ hoàn toàn bị xáo trộn, đến giờ vẫn chưa gỡ rối được.
Giữa chừng, Tống Thước ra ngoài lấy một cốc nước, nhìn thấy Ninh Giác ngửa người trên sofa ngủ thiếp đi, trong lòng còn ôm điện thoại, game xếp hình hiển thị còn lại 2 lượt. Áo hơi vén lên, để lộ một khoảng bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở.
Quá đỗi bình thường, thậm chí không biết đã tiếp xúc bao nhiêu lần. Đều biết nhiệt độ da thịt thế nào, cơ thể nặng bao nhiêu. Nhưng dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852346/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.