Mặt dây chuyền vỏ ốc lạnh buốt trên da, đến lúc lên máy bay đã trở nên ấm áp.
Ninh Giác vẫn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ như cũ, không dám nói chuyện, đầu óc rất hỗn loạn, không biết phải đối mặt với Tống Thước như thế nào, đành phải giả vờ ngủ, đến cả một tấm ảnh mây trắng ngoài cửa sổ máy bay cũng không chụp. Kết quả do sáng nay tỉnh dậy quá sớm, thiếu ngủ, diễn giả thành thật, cuối cùng ngủ một cách ngon lành.
Nhưng sau khi rời sân bay, trên xe taxi không còn lý do để ngủ nữa.
Tống Thước nhận một cuộc điện thoại, chắc là thành viên trong đội, nói chuyện về việc phát triển game. Khoảng mười phút sau kết thúc cuộc gọi, cầm lấy tay Ninh Giác, cụp mắt mân mê.
Ninh Giác ngày thường rất ít khi làm việc nặng, công việc tay chân vất vả nhất là rửa bát, lau nhà, nhưng thực tế cũng chỉ làm có mấy lần. Vậy nên đầu ngón tay rất mềm mại, không có mấy vết chai, lòng bàn tay hồng hào khỏe mạnh. Đầu ngón tay vừa lướt qua, liền bất giác khép lại, rồi lại cứng nhắc xòe ra.
Tống Thước quan sát: “Xem, đây là đường sinh mệnh của em.”
Ninh Giác bị thu hút sự chú ý, bất giác đến gần, cậu rất tin vào huyền học: “Em sống lâu không?”
“Trông có vẻ qua được 90.”
“Vậy tài vận của em thì sao?”
“Đúng là tham tiền.” Tống Thước “Ừm” một tiếng, “Cũng không tệ, xem ra cuộc sống khá giả không thành vấn đề. Còn đây là đường tình duyên của em. Giữa chừng bị chia làm hai nhánh, chứng tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852349/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.