Trước 8 giờ 24 phút tối, Tống Thước đã định nghĩa bữa tối dưới ánh nến ngày Valentine là một nghi thức tỏ tình hoàn toàn mới, bù đắp cho thiếu sót trước đây cả hai đều không nói lời “Thích”. Còn chai dầu bôi trơn mua ở siêu thị, chỉ là để phòng trường hợp cần thiết. Dù sao thì Ninh Giác cũng dị ứng với cao su, không thể dùng bao.
Chỉ là lời tỏ tình còn chưa nói xong, Ninh Giác đã ngồi lên đùi anh, đồng thời dẫn dắt bàn tay Tống Thước, đôi mắt trong ánh nến lung linh, chập chờn như những giọt lệ.
Tống Thước không phải không hiểu khái niệm tình d/ục.
Sự cụ thể hóa của khái niệm này là vào kỳ nghỉ hè sau khi yêu nhau. Ngón tay Ninh Giác thoáng ấn lên người Tống Thước, đầu ngón tay mềm mại, lòng bàn tay ấm nóng. Đêm đó, Tống Thước đến trong mơ cũng toàn là hơi thở của Ninh Giác. Sau đó, lúc nhìn thấy đoạn eo thon trắng nõn lộ ra khi Ninh Giác giơ tay, đôi môi hồng nhuận lúc nói chuyện, Tống Thước cũng sẽ nảy sinh một sự thôi thúc mãnh liệt.
Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Tống Thước tự nhiên sẽ không kìm nén, chỉ là chưa kịp làm gì, Ninh Giác đã tự mình uống nhiều rồi nôn thốc nôn tháo, sau đó ngủ say như chết. Đợi sau khi dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà và quần áo dính bãi nôn, giành lại chiếc chăn của mình từ dưới người Ninh Giác xong, Tống Thước đã lòng yên dạ bình.
“Gì cơ.” Ninh Giác trông có vẻ sắp ngất, “Chưa làm?”
Tống Thước khựng lại. Giống như đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852354/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.