Người đầu tiên thể hiện sự kinh ngạc là Vu Gia Hựu, cậu mặt mày phấn khích: “Em trai, sao em lại đến đây?”
“Em đến tìm anh trai em.” Ninh Giác ngượng ngùng cười, “Em muốn đi công tác cùng các anh.”
Vu Gia Hựu đương nhiên là cầu còn không được, dù sao thì khoảng thời gian này, Tống Thước ngày nào cũng như cái bia đá cắm rễ ở văn phòng, khổ đến nỗi mọi người trong văn phòng cũng chỉ có thể cẩn trọng làm việc, không dám lơ là.
Bây giờ xem ra, hai người ngọt ngào đi cùng nhau, ngày Tống Thước về nhà đã ở ngay trước mắt. Vu Gia Hựu mặt mày hớn hở, nhận lấy vé máy bay của Ninh Giác, kết quả trước mắt tối sầm: “Sao em lại ở khoang phổ thông?!”
“Rõ ràng.” Sau khi lên máy bay, Vu Gia Hựu ngồi ở khoang hạng nhất nhắn tin thảo luận với Đường Hạ, “Họ vẫn chưa hoàn toàn làm hòa.”
Trì Hạo vừa lên máy bay đã trùm bịt mắt ngủ say sưa, không có cơ hội tham gia hóng chuyện.
Đường Hạ: “Nhưng tôi nghĩ sắp rồi, cậu không phát hiện ra à? Em trai vừa đến, sắc mặt anh Thước đã tốt hơn hẳn, cũng không còn làm việc mọi lúc mọi nơi nữa, rõ ràng là đang đợi em trai bắt chuyện.” Nếu là hai hôm trước, thì lúc ở phòng chờ đã mở laptop ra rồi.
“Hiệu quả rõ rệt! Xem ra em trai chỉ cần nói thêm vài câu nữa, cây sắt cũng có thể nở hoa.” Vu Gia Hựu đưa ra kết luận, “Chỉ cần thúc đẩy một chút là được.”
Khoảng 2 giờ chiều, lúc cả đoàn người hạ cánh xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852359/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.