Tiếng nước chảy mạnh đã che lấp câu nói này, Tống Thước dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt, sau khi vắt khô liền úp lên mặt Ninh Giác, tay còn lại giữ chặt vai cậu, để tránh động đậy lung tung, động tác cẩn thận giúp cậu lau sạch những vệt nước mắt.
Nhưng vừa buông tay, Ninh Giác lập tức lùi lại: “Anh luôn như vậy.” Bổ sung thêm, “Em không muốn làm hòa với anh nữa!”
Động tác của Tống Thước khựng lại: “Đừng nói bậy.”
Để thể hiện không phải là nói bậy, Ninh Giác đã tung ra tất cả con bài tẩy của mình, mắt trợn tròn xoe: “Sau này em cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa, không ăn cơm cùng anh, cũng không ôm anh ngủ nữa!”
Có lẽ đối với người khác đây là dao cùn, là không đáng nhắc đến, nhưng lại là điều mà Tống Thước thực sự để tâm, anh bắt buộc phải phản bác: “Ngày nào cũng là tôi chủ động nói chuyện với em trước, cơm cũng là tôi nấu, ngủ cũng là tôi ôm em ngủ.”
“Là em ôm anh! Anh nói anh luôn ngủ không ngon, em mới ôm anh!” Ninh Giác tức đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói, “Nhưng sau này em sẽ không quản anh nữa!”
Lời này nói ra, như thể Tống Thước mới là đứa em không hiểu chuyện, luôn gây sự, còn Ninh Giác mới là người anh trai bao dung, nhân từ, lo toan kế sinh nhai cho gia đình này.
Tống Thước mấp máy môi, còn định nói gì đó, Ninh Giác đã nhân cơ hội luồn ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng về phòng ngủ chính, lúc đóng cửa dây xích không cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852366/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.