Họ không trở về phòng ngủ, mà cùng nhau chen chúc trên chiếc sofa dài.
Không có nguồn sáng, không nhìn thấy gì cả, Tống Thước liên tục hôn lên môi Ninh Giác, cạy mở hàm răng, ngón tay từ xương quai xanh v/uốt ve đến lồng ngực, rồi đến rốn, giọng nói có sự kìm nén rõ rệt, hỏi “Được không”.
“Được.” Ninh Giác nói, “Nếu anh cứ ôm em.”
Đây là một yêu cầu vô hiệu, vì chưa từng có lúc nào không ôm. Nhưng Tống Thước vẫn đồng ý. Quần áo rơi xuống mép sofa, cạch——đốt ngón tay bật nắp chai chất lỏng, lúc Tống Thước đổ vào lòng bàn tay, một ít chất lỏng chảy ra từ kẽ ngón tay, lành lạnh trôi xuống da.
Ninh Giác trước tiên nắm lấy sợi xích, kế tiếp mò mẫm nắm lấy cẳng tay Tống Thước. Tống Thước cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của cậu, đầu ngón tay mềm mại, đang theo động tác của mình mà nhẹ nhàng lắc lư qua lại.
Tác dụng của thuốc mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, như đốt cháy tứ chi, chỉ dựa vào một chút tỉnh táo để chống đỡ. Phần thịt ở bắp đùi Ninh Giác run rẩy dữ dội hơn, quả thực như có một trái tim đang ẩn chứa bên trong. Mấy lần theo bản năng muốn khép lại, nhưng rất nhanh đã mở ra.
Ninh Giác: “Mấy hôm nay anh không có ở nhà, em đều chỉ có thể ở nhà nấu mì Ý ăn…”
“Ngon không?”
“Đồ ăn liền không phải đều cùng một vị sao…” Hơi thở của Ninh Giác hơi gấp gáp, “Nhưng anh không có nhà, bật TV cũng rất chán.” Cậu nhấn mạnh, “Anh bỏ em một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852369/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.