Mặc dù, vào thời thanh xuân, Ninh Giác đã từng chứng kiến nhiều cuộc xung đột giữa Tống Thước và mẹ, nhưng phần lớn chỉ là người ngoài cuộc. Sau này quan hệ tốt hơn, cũng chỉ là sẽ đứng gần Tống Thước hơn một chút, im lặng thể hiện lập trường. Dù sao thì giữa bọn họ, Ninh Giác, người chỉ có thể xem như người ngoài, cũng không tiện can thiệp vào chuyện gia đình.
Nhưng lần này, sau khi tiếng bạt tai giòn giã vang lên, Ninh Giác gần như theo bản năng, lao đến che chắn Tống Thước sau lưng: “Đừng đánh!”
Với vóc dáng mỏng manh của Ninh Giác, đây hoàn toàn là gà con che chở cho diều hâu.
Dưới sự hoảng loạn quá độ, tứ chi như bị rút cạn hết sức lực, không ngừng run rẩy, tim cũng đập thình thịch, đầu óc Ninh Giác hỗn loạn: “Không có ngược đãi, cái đó, làm chó là con tự nguyện, vòng cổ cũng là con tự đeo, đừng trách anh ấy…”
Nói năng lộn xộn, càng giống như bị dọa đến ngây người. Tống Nhã Lan giận vì cậu không biết tranh đấu: “Có mẹ ở đây, con sợ cái gì? Con nói thật đi!”
“Con không sợ,” Ninh Giác má đỏ bừng, “đều là con—”
Bỗng nhiên, cánh tay truyền đến hơi ấm. Tống Thước đè cánh tay cậu xuống, đầu ngón tay kẹp lấy chiếc vòng cổ. Cảm giác nặng trĩu trên cổ Ninh Giác, sau một tiếng ‘cạch’, bỗng nhiên biến mất. Tống Thước cụp mắt, quấn sợi xích nhỏ hai vòng trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Nhã Lan, bình tĩnh nói: “Bọn con đang bên nhau.”
“Đừng đứng ở cửa nữa, vào ngồi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852377/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.