Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, Chi hé đôi mắt khẽ nhìn xung quanh rồi cụp mắt lại. Cô cảm thấy đầu nặng nề hơn và tay chân mềm nhũn. Do nhịn đói quá lâu nên lúc này bụng cô rền vang khúc nhạc “ ọt ọt ”. Chủ nhân của cái bụng khẽ đỏ mặt rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Chạm vào tầm mắt cô là mái tóc ngắn đen mượt mà ngay trong tầm với. Khá ngạc nhiên, Chi cố nhích người quay lại để nhìn cho rõ thì mái tóc đen đó được hất lên lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
- H…u…..y…hu..y…. oa…oa..aa…ha..ha – Chi vừa gọi tên chàng trai trước mặt vừa cất tiếng khóc do lâu ngày không ăn mà trở nên đứt quãng.
- Ngoan. Ngoan. Anh đây, đừng khóc, đừng nói. Em vừa mới bệnh dậy.
- Hu…y…o…a…o…a – Chi vẫn nức nở từng cơn, bàn tay dùng sức bấu víu lấy cánh tay của Huy, chui đầu vào lòng anh mà khóc.
- Xin lỗi.. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ không lại bỏ rơi em nữa. – Huy khẽ vuốt ve những sợ tóc rơi trên vai áo của Chi, khuôn mặt đầy ôn nhu nhưng trong mắt lại mang vẻ tang thương – Chi! Nghe anh. Nhờ có Long nên anh đã trở lại như xưa nhưng không vì em phải yêu thương cậu ta. Nếu ghét thì hãy cứ ghét đi, được không?
- Ừm..em không cần thích hắn – tiếng nói của Chi đã trở nên rõ ràng hơn, vừa nói cô vừa nhớ đến hình ảnh tên đáng ghét nào đó dám dùng sức mạnh với mình rồi khẽ bỏ thêm một câu – Em sẽ hành hắn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-thuc-the/2446752/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.