- Tôi….tôi…tôi muốn uống nước.. – Chi lí nhí nói ra tiếng, mở to mắt đầy sợ hãi nhìn vào khoảng không đen đặc trước mắt.
Trong biệt thự này, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ mới đem đến một chút ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối. Những khoảng không còn lại hầu như được chiếm lấy bởi màn đêm, sự trống trải và đầy sợ hãi. Cô nhìn rất lâu về phía trước, hình ảnh người đàn ông mặc bộ đồ vest dần hiện ra khiến cảm giác sợ hãi trong cô cũng bớt dần. Thay vì một mình mò mẫm trong bóng tối, có một người đứng cạnh bao giờ cũng an toàn hơn.
Cô xuống lầu cũng vì nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhỏ bên tai, chúng bảo cô phải đi xuống dưới phòng này. Chúng nhắc cô phải bước từng bước thật nhẹ nhàng, không được gây ra tiếng động và tiến về căn phòng có khắc hình rắn. Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cô cứ mơ màng đi như vậy cho đến khi tiếng nói của quản gia vang lên.
Quản gia vẫn đứng im tại chỗ đầy cung kính nhìn khuôn mặt cô gái trước mắt thay đổi liên tục. Ông cũng không muốn giấu cô điều gì cả nhưng nếu nói ra liệu cô có tin không ? Hay cô sẽ nghĩ rằng họ đang muốn giam giữ cô rồi tìm cớ chạy trốn. Ông biết cô của bây giờ khác cô của trước kia nhưng tính bảo thủ dù có qua bao kiếp vẫn mãi như cũ. Ông phải làm sao đây ?
Chi dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía quản gia. Từ lúc nhìn thấy cô, ông ấy luôn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-thuc-the/2446758/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.