Tấm rèm cửa sổ thật dày khẽ rủ xuống, che thật kín tất cả ánh sáng đến từ bên ngoài. Lúc Margaret tỉnh lại, nếu như không phải thấy hai cây kim trên đồng hồ treo tường trước mặt chỉ số 5 và số 14 thì nàng không tài nào tưởng tượng chính mình cũng ngủ hết cả đêm như vậy.
Có lẽ bởi vì rượu cồn kích thích, hai bên thái dương của nàng vẫn có hơi đau. Lúc mới vừa tỉnh lại, trong vài ba giây ngắn ngủi, ý thức của nàng thậm chí phảng phất còn lơ lửng trong giấc mộng hỗn độn đêm qua. Nhưng trong bất chợt, tất cả đều trở nên rõ ràng, tất cả kí ức về đêm qua đều hiện ra.
Nàng lập tức ngồi dậy, lại phát hiện mình vẫn nằm trên giường trong phòng của Cal, trên người cũng mặc áo sơ mi của hắn. Đèn treo trên vách tường sáng rỡ, là đèn mở lên vào buổi tối. Nhưng Cal đã không thấy đâu.
Tim nàng nhanh chóng thắt chặt lại bởi vì kí ức đêm qua lại ùa về. Nàng phải ngồi yên trên giường một lát sau mới ý thức được chính mình hẳn là còn phải đối mặt thực tế. Rốt cuộc nàng cũng vén chăn lên, từ trên giường trèo xuống dưới.
Trong hộc tủ cạnh đầu giường, có nhiều hơn một bộ quần áo phụ nữ, từ nội y đến áo ngoài, đều đầy đủ hết mọi thứ. Nàng cởi áo sơ mi của Cal trên người xuống, mặc từng món quần áo vào. Lúc đi vào phòng tắm, nàng nhìn thấy bên trong đã được dọn dẹp thật chỉnh tề. Toàn bộ số quần áo mang theo vết máu đêm qua nàng cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-lu-trinh/248515/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.