"Tiểu thư Firth, cô có phải là nên cho ta một lời giải thích hợp tình hợp lý liên quan đến hành động trốn chạy của mình không?" Giọng nói của hắn nghe vẫn vô cùng khó chịu.
"Hockley tiên sinh, tôi biết bây giờ bất luận tôi nói cái gì, cũng rất khó giải thích lý do tại sao tôi xuất hiện trong này, nhưng mà lời xin lỗi đến ngài là tôi thật lòng nói ra, tôi cũng không phải là cố ý..."
Thời điểm Margaret dựa vào tường, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn mà giải thích một lần nữa là mình không có ý định nào khác, thì thấy hắn nhíu mày lại, lộ ra vẻ chán ghét không chịu được mà nàng dần dần quen thuộc kia. Nàng quả quyết dừng tự kỷ bôi bôi xóa xóa cho mình, đơn giản lựa chọn một số tình tiết vừa trải qua sau đó vô tình đi lầm vào căn phòng này để giải thích cho hắn hiểu.
"...Chính là như vậy, tôi chỉ muốn tạm thời né tránh họ một chút, đợi sau khi Bukater phu nhân và tiểu thư đi ra ngoài liền lập tức rời đi. Nhưng không nghĩ là ngài lại đến đây. Dưới tình huống lúc đó như vậy, tôi cũng không thể nào đột nhiên từ sau bức tranh đứng lên, cho nên tôi liền..."
"Cho nên cô trở thành một kẻ nghe lén đáng xấu hổ sao?" Sắc mặt Cal dần dần trở nên khó coi một lần nữa, đột nhiên gầm lên cắt đứt lời nàng, "Nếu như không phải vừa vặn bị ta phát hiện, tiểu thư Firth, cô liền mang vẻ đắc ý khốn kiếp rằng có thể rời đi, sau đó đem ta và tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-lu-trinh/248539/chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.