Hiện tại hắn (Harold Bell) có chút không rõ mối quan hệ của cô gái này với Cal Hockley và một vị Black tiên sinh khác là như thế nào. Sau khi quyết định nhốt nàng trở lại căn phòng kia, hắn hơi suy tính, quyết định tạm thời không cần còng tay nàng lại, dĩ nhiên, đãi ngộ có tốt hơn trước.
"Tiểu thư Firth, mặc dù ngài rất may mắn thoát khỏi vụ kiện nhưng ngài vẫn còn yêu cầu bồi thường tổn thất tài sản , hơn nữa, hành động định nhảy tàu vừa nãy của ngài cũng coi như vi phạm quy định An toàn vận tải đường thủy, cho nên tiếp theo tôi không thể không đưa ngài trở về nơi này. Hy vọng ngài sẽ không làm ra bất cứ hành động không thích hợp nào khác làm khó chúng tôi. Nếu ngài có cần gì, cứ nói cho Clurman biết, hắn sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài." (nghe câu cuối biến thái sao sao đó, không biết chỉ có mình tui suy nghĩ bậy thôi hay cũng có người khác thấy thế nữa)
Thậm chí khi nói chuyện, giọng điệu của Harold cũng có vẻ ôn hòa.
Sau khi Harold Bell rời đi, Margaret lại một lần nữa bị nhốt vào căn phòng nhỏ kia.
Tiếp theo nên làm gì?
Tuyệt vọng và cảm giác như đang đưa đám đeo đẳng theo nàng như hình với bóng. Hậu di chứng của cú va chạm với Cal Hockley khiến nàng ngã trên đất phảng phất cũng tại lúc này bùng lên. Cảm giác cánh tay rất đau, nàng vén ống tay áo lên, phát hiện mình bị trầy da ở chỗ cùi chỏ, tia máu thấm ra ngoài từng chút một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-lu-trinh/248548/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.