Cửa lên xuống của hành khách trên RMS Titanic không chỉ có một cái. Margaret biết vị trí hiện tại của mình là ở tầng c nhưng không biết tàu sẽ mở ra cửa lên xuống thông với tàu con từ bến cảng ở tầng nào. Hơn nữa trong giờ phút nguy hiểm kia, trên chiếc thuyền khổng lồ này, bây giờ nàng hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng.
Phân nửa trước tầng c là một số phòng riêng và phòng nghỉ của hành khách khoang hạng nhất, nửa sau là phòng ăn nhỏ của khoang hạng hai, đi qua buồng lái, là đến khu phòng nghỉ của hành khách khoang hạng hai. Bây giờ là giữa trưa, trên hành lang có không ít người qua lại, tụ ba tụ năm thành từng nhóm tiến về phía phòng ăn. Phụ nữ ăn mặc như đang tham dự dạ tiệc, đàn ông mũ áo chỉnh tề, trên mặt mọi người đều mang nụ cười có chút mất tự nhiên, Margaret đột nhiên xuất hiện trong số bọn họ, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn mình thì nàng chỉ cố gắng chạy thục mạng, thầm cầu nguyện bản thân có thể tìm được chính xác cánh cửa kia trước kia RMS TItanic rời cảng.
Đối diện nàng là một cặp vợ chồng già đang tay trong tay đi tới.
Lão tiên sinh một đầu tóc bạch kim, mặc lễ phục sang trọng, trên túi áo ngài có cài một đóa hoa cẩm chướng màu đỏ, lão phu nhân đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, trên vai khoác một mảnh khăn màu xanh đen, hai người vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện, không biết lão tiên sinh nói câu gì mà lão phu nhân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-lu-trinh/248551/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.