Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
(Nghĩa đen) Một ông tướng khi đã tấn công vào thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương bị khô.
(Nghĩa bóng) Lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất bao người chết trận.
Hắn vừa quay đầu lại, một bầu rượu bay tới trước mặt, liền với tay bắt lấy, ngửa đầu uống một hớp, tức thì cảm thấy một luồng nhiệt cay xè trôi xuống, ức khí trong ngực giảm đi một chút:
- Hôm nay có diệu kế của Nhị công tử, bầu rượu này, Tiêu mỗ kính công tử.
Phong Dật Quân cũng không khách khí, hai người cùng đối ẩm, sóng vai đứng trên quan, nhìn mặt đất mênh mông đầy tang thương trước mắt, yên lặng một lúc lâu.
Tiêu Vô Cấu cúi nhìn hai bàn tay mình, thở dài:
- Hai tay ta sát nghiệp quá nặng, nhuộm máu quá nhiều, sợ rằng cả đời này không thể nào rửa sạch.
Đuôi lông mày Phong Dật Quân luôn giương cao lúc này ảm đạm cụp xuống, cười khổ:
- Từ Lịch cổ tới nay, chiến tranh đếu là kẻ mạnh thì sống, nhưng khổ nhất vẫn là bách tính thứ dân trong thiên hạ, chỉ một ý niệm không hiểu ra sao cả trong đầu quân vương bọn họ, tức thì ngàn vạn mạng người đều rơi vào trong dòng chảy của lịch sử, mà ngay cả một hạt bụi nước cũng không hề khơi động.
Chàng than khẽ một tiếng, bỗng chuyển câu chuyện, cười nói:
- Cho nên, cả đời này ta chỉ thích mỹ tửu và giai nhân, không màng công danh quyền quý.
Tiêu Vô Cấu nghe vậy lại nghĩ tới Thẩm Hi Vi, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448537/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.