Lãnh Quan Ngữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, một luồng khí lực rải rác khắp nơi trong kinh mạch, không tụ tập được, dường như chỉ đủ duy trì hô hấp cho nàng.
Bộ Lưu Tiên thấy nàng vận công làm hai gò má đỏ ửng, dịu dàng xoa má nàng:
- Ta biết muội hận ta, nhưng muội rất nhanh sẽ hiểu, ta làm như vậy là không muốn muội đi chết.
- Giờ ta như này, có khác gì chết?
- Đó là bởi vì muội chưa từng gặp phải chuyện đáng sợ hơn chết. Ngày này cũng rất nhanh sẽ tới.
Trong thanh âm luôn bình tĩnh của Bộ Lưu Tiên mơ hồ hiện lên tia run rẩy.
Lãnh Quan Ngữ mở bừng hai mắt, vừa đúng lúc thấy sự sợ hãi trong mắt hắn, nàng chấn động trong lòng: “Là chuyện gì khiến Kinh Lôi tướng quân luôn lạnh lùng trầm ổn lại cảm thấy sợ như vậy?”
***
Mặt trăng vừa rơi xuống, mặt trời đã lên.
Bầu trời thảo nguyên mênh mông, khác hẳn với trong quan, gió lớn gào thét làm cây cỏ như dòng nước xiết, dập dềnh tới trước người. Tại nơi tiếp nối thiên địa, một vầng mặt trời đỏ dần dần hiện ra, ánh bình mình đỏ rực từ bốn phía nhuốm rộng như sắp bốc cháy lên.
Phong Dật Quân nhìn hai người đang đờ đẫn trước mặt, cười to:
- Không ngờ tên tuổi Phong Dật Quân ta lại vang dội như vậy, khiến Tiêu tướng quân cũng phải chấn động. Ha ha…
Thẩm Hi Vi cười nhạt:
- Nói khoác mà không biết ngượng!
Nét mặt ngăm đen của Tiêu Vô Cấu hiện ra nụ cười:
- Tiêu mỗ thật sự không ngờ tại Thước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448541/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.