"Thương Tịnh, tỉnh, tỉnh dậy, chúng ta tới nơi rồi"
Thương Tịnh bị một giọng nói nam tính, dịu dàng đánh thức, vừa mở mắt đã thấy gương mặt tươi cười của Cố Thùy Vũ gần trong gang tấc, trong chốc lát, cô không biết mình đang ở đâu nữa, chớp chớp mắt và nhớ lại, lập tức gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, tự động né vai anh, "Xin lỗi! Tôi ngủ tới ngốc mất rồi"
Cố Thùy Vũ cười khẽ, "Không sao, xuống xe thôi"
"Vâng" Thương Tịnh vội vàng lúng túng xuống xe, đang định nói tạm biệt Cố Thùy Vũ thì ai dè anh cũng xuống xe theo cô, sau đó anh vẫy tay, chiếc xe chạy đi.
Thương Tịnh mờ mịt không hiểu, nhìn quanh tòa chung cư cao cấp trước mặt, sao lại không giống như nhà nghỉ chút nào vậy nhỉ, "Đây là đâu?" Cô hỏi.
"Nhà của tôi, đi thôi" Cố Thùy Vũ đi trước.
"Hả?" Thương Tịnh giật nảy người, cơn buồn ngủ bay mất năm phần.
"Tôi thấy tiểu Bàn và tiểu Hoàng cũng mệt rồi, nhà khách lại ngược đường với nơi này cho nên tôi tự mình cho rằng để em ở đây ngủ một hôm cũng được" Cố Thùy Vũ quay đầu nhìn cô, "Tôi muốn hỏi em, nhưng nhìn em ngủ ngon quá, nước dãi chảy hết cả ra, nên tôi nào dám lên tiếng"
".." Thương Tịnh định nói gì đó, đều bị nghẹn lại hết ở yết hầu, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, ngoan ngoãn đi theo anh lên tầng, "Ngại quá đi mất, làm phiền ngài rồi"
"Không sao" Cố Thùy Vũ mở cửa, khẽ cười, "Mời"
Thương Tịnh bước vào căn phòng khoảng 100 mét vuông của Cố Thùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/227237/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.