Cố Thùy Vũ luôn đợi cú điện thoại này của cô, anh hẹn cô tại một quán trà, lúc anh tới gian phòng riêng thì Thương Tịnh đã đến.
"Tịnh Tịnh" Cố Thùy Vũ nhìn cô, cười vui vẻ, "Em đến sớm thế"
"Thị trưởng Cố" Thương Tịnh thản nhiên gọi
Cố Thùy Vũ ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, "Hôm nay sao lại có thời gian rảnh vậy?"
"Tôi muốn hỏi rõ một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Không phải anh còn rõ hơn tôi sao?"
Cố Thùy Vũ cười khẽ, "Tôi chỉ quan tâm tới em thôi mà, em xem, tôi chưa từng giành công trạng với em"
Thương Tịnh biết mình cãi không lại Cố Thùy Vũ, cô dứt khoát nói thẳng, "Cố Thùy Vũ, tôi không muốn bị người khác cho rằng đã làm gái còn muốn lập đền thờ"
"Thương Tịnh!" Cố Thùy Vũ cau mày, khiển trách, anh không thích cô tự hạ thấp bản thân
Thương Tịnh ngược lại, nở nụ cười, "Anh không muốn tôi là loại người như thế, nhưng lại không để cho tôi nói ư?"
"Tôi đã nói rồi, đây không phải chỉ là mối quan hệ thể xác"
"Với tôi mà nói, đều giống nhau!" Thương Tịnh nói chắc như đinh đóng cột, "Tôi mặc kệ vợ chồng nhà anh xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tuyệt đối không bán rẻ bản thân, làm kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác!"
Ánh mắt lấp lánh, sáng như sao của cô đoạt đi tầm nhìn của Cố Thùy Vũ, từ đầu tới cuối anh luôn bị hấp dẫn bởi sức sống của cô, khi cô cười nhìn cô như đang tỏa sáng, khi nghịch ngợm thì không khác gì tên láu cá, khi nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/227292/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.