Thương Tịnh quay về ký túc xá, trầm mặc bật nhạc lên, thu dọn căn phòng một lượt rồi mất khá lâu để tắm rửa, lúc đi ra, cô nhìn mình trong gương, cau mày và lau tóc, chợt cô cầm lấy chiếc khăn mặt đặt trêи giường, lật qua lật lại.
Không thể nào, tuyệt đối không thể! Cô tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với Cố Thùy Vũ được! Cô buồn bực lấy cái khăn quấn lên đầu, rồi lại đá đá chân, nhìn chằm chằm trần nhà, lần đầu tiên gặp anh, cô không hề có cảm giác, khi gặp nhau tại quán cafe, cô cũng chẳng có cảm giác, lúc tới phòng làm việc tìm anh, cô càng không có cảm giác! Vậy cái gọi là "nhất kiến chung tình" rốt cuộc bắt đầu nảy sinh với anh ở đâu! Nhớ tới người đàn ông đó, trái tim cô mơ hồ đập rộn ràng, cô tát tát lên má, đúng là không có tiền đồ!
Cô thầm than một tiếng rồi trở mình xuống giường, cầm điện thoại gọi.
"A lô?" Bên tai truyền tới giọng nói lười biếng của Hứa Oánh Oánh.
"Đi hát" Thương Tịnh lời ít ý nhiều.
Đầu dây bên kia sợ hết hồn, "Chị gái à, 12 giờ rồi đấy"
"Vừa khéo hát buổi tối"
"Mai mình còn phải đi làm!"
"Thức một đêm sao có thể làm khó cậu được?"
"Cậu đến thật đấy à?"
"Nói thừa"
"Có ai nữa?"
"Cậu và mình"
"...lại thất tình nữa hả?"
"Làm gì có ai yêu"
"Không phải cậu còn có một cậu bạn trai nhỏ sao?"
Lúc này, Thương Tịnh mới nhớ tới nhân vật này, càng nhớ thì lại càng thấy phiền, "Vậy thì càng phải hát!"
Đề nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/227306/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.