Thương Tịnh sắp xếp lại thông tin có phần mơ hồ mà cô vừa nghe biên tập viên chán nản giải thích, anh ta nói Hà tổng vô cùng coi trọng đề tài này vì thế cô có thể tiếp tục mạnh tay mà làm. Thứ cho anh ta hiểu sai ý, nguyên văn lời của Tổng biên đại nhân lúc ấy là thế này, "Những thứ linh tinh thì đừng giao cho Thương Tịnh nữa, đúng là hết cách! Cô ấy muốn viết gì thì để cô ấy viết cái đó, có vấn đề gì thì tới hỏi tôi!"
Biên tập viên ở trong phòng Tổng biên bị giáo huấn một trận đến nỗi mặt biến sắc, anh ta không nhịn được hỏi, "Hà Tổng, dù Thương Tịnh có quan hệ với Bí thư Cố thì cũng không thể tùy tiện như vậy được, ngộ nhỡ đắc tội ai, Bí Thư cố thì chẳng làm sao, ngược lại thua thiệt chỉ có chúng ta"
Hà Chính Trạch hừ một tiếng, "Người ta đã đích thân gọi điện cho tôi rồi còn có thể làm gì khác nữa", ông ngừng lại một lúc, "Có điều, chuyện này đối với chúng ta cũng không hoàn toàn xấu, trước tiên cứ xem xét tình hình đã" Ông ta cũng muốn biết Bí Thư Cố có thể giúp đỡ, che chở cho Thương Tịnh tới đâu
"Việc này...Hà Tổng, rốt cục bọn họ có quan hệ gì?" Biết trong phòng chỉ còn lại hai người nhưng giọng biên tập viên vẫn rất nhỏ.
"Tôi cũng không rõ nữa" Hà Chính Trạch trả lời vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ, không phải loại quan hệ đó thì còn là loại nào nữa! Một người đàn ông coi một người phụ nữ như bảo bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/227381/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.