Điện thoại của Cố Thùy Vũ vang lên, đương nhiên người gọi chính là cái tên Bùi Ninh đang mất hết kiên nhẫn kia, anh trực tiếp dập máy, rồi đứng dậy, nói, "Đừng nghĩ nhiều, cứ từ từ, đi thôi, tôi đưa em về trước"
"Không cần, tôi gọi taxi là được"
"Không sao, tiện đường"
Đưa cô về tới nhà, Bùi Ninh quan sát và đánh giá khu nhà trọ cũ kỹ này bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Cảm ơn đã tiễn tôi về, cũng cảm ơn Bùi tiên sinh hôm nay đã mời tôi ăn cơm" Thương Tịnh khom lưng nói với hai người trong xe
Cố Thùy Vũ bước ra, xách theo hai cái túi, nhưng lại đi thẳng về phía thùng rác.
"Anh làm gì đấy?" Thương Tịnh đi theo anh, trong lòng có dự cảm bất thường
"Anh không cần thì vứt chứ sao"
"Không phải Bùi tiên sinh muốn lấy à?" Sao anh vẫn nhớ cái chuyện này chứ
"Thứ tôi mua, tại sao phải cho cậu ta?" Trong giọng nói của anh mang theo sự trách móc ngoài dự tính
Anh có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Anh 33 tuổi rồi, chứ không phải đứa trẻ 3 tuổi đâu nhé. Thương Tịnh im lặng còn Cố Thùy Vũ đi tới cạnh thùng rác, cực kỳ dứt khoát ném túi xách vào trong đó. Có điều, động tác của anh bị ai đó ngăn lại, người đàn ông nào đó đang quay lưng lại với Thương tịnh nở một nụ cười đắc thắng.
Anh quay đầu nhìn Thương Tịnh với vẻ mặt bất đắc dĩ, lại còn giả vờ hỏi, "Sao thế?"
"... Cám ơn vì cái váy, lần sau không cần anh phải tốn kém nữa" Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/227396/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.