Cố Thùy Vũ không biết rốt cuộc Chu Hương ở đâu nhưng anh cũng lười hỏi, anh ngồi trong phòng làm việc vừa đọc báo vừa nghe thư ký Bàn báo cáo hành trình. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, lúc anh hoàn hồn thì bí thư Bàn đã nói xong. Anh nhíu mày, không vui khi phát hiện mình lại nhớ tới Thương Tịnh, một cảm giác buồn bực tắc nghẹn quen thuộc lại ùa đến. Chết tiệt! Anh ném tờ báo trong tay đi, rồi mở một tờ khác, thế nào lại vừa khéo vớ phải tờ Nhật báo. Anh cố tình bỏ qua mảng Xã hội, anh lơ đãng nhìn những con chữ đen trêи nền giấy trắng, cuối cùng, anh khẽ rủa thầm, rồi chợt lật mục Xã hội ra, nhanh chóng lướt qua một lượt, vậy mà lại không thấy được cái tên đó.
Hôm nay cô không đăng tin mới sao? Đã mấy ngày liên tiếp rồi, cô đã xảy ra chuyện gì chăng? Cố Thùy Vũ sốt ruột, hay là cô còn đau lòng? Ở nhà cô đã có chuyện gì đó? Cô bị người ta uy hϊế͙p͙? Anh buông tờ báo xuống, cầm điện thoại lên ấn một dãy số, số này anh không hề lưu nhưng kỳ lạ là anh lại nhớ rất rõ, số điện thoại di đông của Thương Tịnh ở thành phố Z. Ấn nút gọi xong, anh lại bực bội tắt đi, hỏi xem có mất mặt hay không! Nói không chừng, con bé kia đang ăn mừng vì thoát ly được khổ hải ấy chứ, vậy mà anh lại còn ở đây nhớ mãi không quên.
"Bí thư Cố, đây là bản nháp về cuộc hội đàm, ngài có muốn đọc qua không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/227406/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.