Lại một năm mới gần kề.
Hai vợ chồng Cố Thùy Vũ định về Bắc Kinh đón tết, đêm 29 Cố Thùy Vũ vừa đi xã giao về, thấy Thương Tịnh đã chuẩn bị xong hành lý của hai người, liền không vui nói: “Không phải dặn em phải đợi anh về sao?”
Thương Tịnh lườm anh một cái, “Anh đừng làm lớn chuyện chứ.”
Cố Thùy Vũ từ phía sau ôm cô, sờ vào cái bụng nhỏ của cô: “Cái này đâu phải việc nhỏ hóa lớn, trong bụng em đang mang mầm mống của nhà họ Cố, còn là 2 đứa nữa, có thể không quý giá sao?” Từ lúc anh biết tin liền cười đến không ngậm miệng được, là sinh đôi đấy!
“Mới 3 tháng mấy thôi, bụng em chỉ to hơn một chút thôi.” Thương Tịnh dựa vào người anh, mỉm cười đè tay lên tay anh.
“Nó sẽ lớn dần lên từng ngày, sau đó con của chúng ta sẽ ra đời thôi.” Cố Thùy Vũ nghiêng mặt hôn cô, nắm lấy tay cô, lại vuốt bụng cô.
“Ừm.” Thương Tịnh gật đầu, cười lên vô cùng dịu dàng.
“Aiz, trêи người anh có mùi rượu, đừng để ảnh hưởng đến bọn trẻ.” Cố Thùy Vũ dường như nhớ đến gì đó, mới nhẹ nhàng tách ra.
Thương Tịnh cười anh, “Đâu có khoa trương đến vậy.”
“Anh đi tắm trước.”
“Hôm nay anh ăn như thế nào, em có hầm canh, có muốn uống một chút không?”
Cố Thùy Vũ chau mày, “Em lại không nghe lời, đã nói em đừng làm mà.”
“Là em kén ăn thôi.”
“Để hôm nào mời một người giúp việc đến.”
“Đến lúc đó rồi tính.” Cả hai nhà đều không có người mẹ, mời một bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/736378/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.