Tan họp, Thương Tịnh thấy có rất nhiều người bao quanh Cố Thùy Vũ, cô cũng không đến chào anh, mà theo Lữ Chí Võ đi về. Chỉ là đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn:
[Em chạy cũng nhanh lắm.]
Thương Tịnh cầm điện thoại mỉm cười.
Chớp mắt lại qua một ngày, lúc buổi chiều, cô định gọi điện thoại hỏi anh có về nhà ăn cơm hay không, Cố Thùy Vũ đã gọi về trước, âm thanh có chút buồn, “Tối nay anh có buổi hẹn.” CMN người trong tỉnh đến không thể từ chối được.
“Ồ, vậy anh uống ít một chút.” Thương Tịnh có chút thất vọng, nhưng vẫn nhắc nhở anh một câu.
“Ừh.”
“Sao vậy, nghe giọng anh như không được vui.”
“…Anh đang nghĩ có nên đến chùa cúng không?”
Thương Tịnh chau mày, “Tại sao?”
“Gần đây đều không thể ôm em.” Lúc nào cũng gặp trở ngại, tối qua thì gấp gáp trở về, không làm ăn được gì cả!
“Anh không thể nghĩ đến những việc đứng đắn sao?” Thương Tịnh đỏ mặt nói.
“Cưng à, anh đã nói rất đứng đắn rồi đó, em có muốn nghe những việc không đứng đắn thật sự không?”
“Sắc lang!” Thương Tịnh mặt đỏ lên, cúp điện thoại.
Về đến nhà, Tạ Di lan đang dọn đồ, Thương Tịnh cũng xem như không biết gì, vẫn đối đãi cô như lúc trước, hai người ăn cơm xong, Tạ Di Lan liền tự giác đi rửa chén, Thương Tịnh nhìn bóng dáng cô ta, cứ như vậy kéo dài khoảng cách, tình cảm thiếu nữ sẽ phai nhạt theo thời gian đi? Hơn nữa cô bé còn có bạn trai mà... đúng rồi, Đặng Hiểu Húc, cô suýt chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/736385/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.