Thương Tịnh tắm rửa xong bước ra, thấy Cố Thùy Vũ đang ngồi trêи ghế sô pha hút thuốc, tựa như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt anh có chút âm trầm.
“Anh suy nghĩ gì thế?” Cô lo lắng hỏi thăm.
Cố Thùy Vũ lúc này mới hồi thần, anh gạt bớt tàn thuốc, thần sắc có chút khác lạ, “Cũng không phải chuyện to tát gì đâu.”
“Cụ thể là việc gì, nói em nghe thử xem?” Cô đi qua ngồi kế bên anh, tùy tiện lau mái tóc của mình.
Cố Thùy Vũ chịu không nổi, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, liền giành lấy khăn, lau tóc cho cô, anh híp mắt mơ hồ nói: “Chuyện này không đáng để nhắc đến.” Nói ra thật mất mặt chết đi được, đến giờ anh mới phát hiện ra.
Thương Tịnh cúi đầu hưởng thụ sự chăm sóc của anh, mỉm cười nói: “Có chuyện thì nói, không có thì có thể tạo ra chuyện để nói cũng được mà.”
“Đồ ngốc.” Cố Thùy Vũ cầm khăn nhéo nhẹ tai cô.
Thương Tịnh cười hi hi, ngẩng mặt nhìn khóe môi anh đang giương lên, mới cẩn thận mở miệng: “Vậy thì, nếu anh không có việc để nói, vậy em nói việc này với anh nha.”
“Ồ.” Cố Thùy Vũ đợi cô nói tiếp.
“Cái cậu Đặng Hiểu Húc đó...” Thương Tịnh trong khi tắm đã suy nghĩ qua, nếu như dựa vào may mắn, chuyện này cứ thế mà giải quyết xong, còn không thì còn gì để nói nữa, nếu như xui xẻo giải quyết không được, lúc đó Cố Thùy Vũ chắc chắn sẽ hiểu lầm, cô cảm thấy bản thân vẫn nên thành thật mới tốt, chỉ là mặc dù lời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/736391/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.