Cuộc sống ở nhờ của Tạ Di Lan chính thức bắt đầu, ngay tối đó cô ăn được cánh gà chua cay của Thương Tịnh nấu, cảm thấy thật đã nghiện, “chị Thương Tịnh, chĩ làm đồ ăn ngon thật đấy!”
“Cám ơn, vậy thì em ăn nhiều một chút, còn rất nhiều đó.” Bản thân Thương Tịnh cũng lâu rồi không ăn món cay như vậy, vừa ăn vừa trả lời.
Cố Thùy Vũ ở nhà, nhìn thấy Thương Tịnh ăn ngon như vậy, trong lòng nghĩ thực ra khẩu vị của cô cũng nặng đấy chứ?
Ăn cơm xong, Cố Thùy Vũ ngồi ở sô pha hút điếu thuốc, anh phun một ngụm khói, anh lườm mắt nhìn sang Tạ Di Lan vừa ăn no xong đang ngồi xem ti vi, nhàn nhạt nói : “Chị của cô cũng nấu cơm rồi, cô còn không đi rửa chén đi?”
Lời nói thẳng thừng này khiến Tạ Di Lan ngại ngùng, “Em không biết, lúc ở nhà mẹ chưa bao giờ để em rửa chén cả.”
“Việc đơn giản vậy cũng không biết, nghe nói còn là sinh viên đại học đấy.”
Cố Thùy Vũ đều không phát hiện anh đâu có tư cách nói người ta.
Vẻ mặt Tạ Di Lan lúc trắng lúc xanh, cô đi vào bếp, “Chị Thương Tịnh, để em rửa chén cho.”
Tưởng rằng Thương Tịnh sẽ không để cô làm, ai ngờ Thương Tịnh nhìn cô một cái, rồi nói: “Được, vậy em rửa đi!”
Tạ Di Lan càng xấu hổ hơn, “Em ở nhà chưa rửa chén bao giờ, có thể dạy em không?”
Thương Tịnh cảm thấy bất ngờ, sau đó cười nói: “Mẹ nuôi chính là vậy đó, việc gì cũng ôm lấy bản thân làm. Em ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/736403/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.