"... Bố đừng đùa nữa, con chỉ vừa mới từ chỗ cô ấy về đây, giờ lại gọi điện chia tay thì ai mà tin nổi, đợi con về rồi tính sau" Cố Thùy Vũ phát hiện từ khi ở bên Thương Tịnh, sự kiên nhẫn và công lực dỗ dành người khác của anh tăng lên hẳn một bậc.
"Không phải nói khéo với bố anh! Hôm nay thì lời ngon tiếng ngọt rằng mai sẽ chia tay, chuyện này anh làm còn ít đấy phỏng?"
.. Mẹ nó, sao trước đây anh lại khốn nạn thế nhỉ. Cố Thùy Vũ tự vấn, sau đó lấy điện thoại ra, "Được rồi, con gọi, nhưng con chỉ nói đúng lời chia tay thôi đấy, nếu bố còn đòi hỏi gì nữa thì con mặc kệ" Ngày mai anh còn phải đi làm, thôi thì tranh thủ nhanh nhanh cho xong việc.
"Gọi đi, nếu anh dám lừa tôi thì cứ xem xem tôi có chỉnh chết anh không"
Cố Thùy Vũ hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng với bệnh tình ông già bây giờ, anh không thể khiến ông ấy kϊƈɦ động được, đả thông tư tưởng xong, anh mở máy bấm số điện thoại của Thương Tịnh.
"Alô?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngạc nhiên của Thương Tịnh, vừa rồi không phải anh vừa mới gọi cho cô khi ở trêи taxi à? Sao giờ lại gọi nữa?
"Thương Tịnh, bố anh cảm thấy hai ta không hợp, anh cũng nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn nên chia tay thôi" Cố Thùy Vũ bình tĩnh nói
Đầu dây bên kia trầm mặc, "Vậy thì chia tay" Giọng cô đều đều, không chút gợi sóng
Trái tim Cố Thùy Vũ thắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/736431/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.