Em vẫn chưa lớn, không giúp anh được.
Nhóc con làm gì cũng tay chân vụng về, một hạt đậu mà bóc tận nửa ngày, Tiêu Ngộ An đang gấp, tính lấy vài hạt rồi thôi, nhưng tay còn chưa với tới cái ki, đã thấy cái ki nhỏ lệch sang một bên.
Minh Thứ nhăn khuôn mặt nhỏ, “Anh ơi, anh chưa rửa tay mà, tay anh dơ.”
Tiêu Ngộ An ngạc nhiên, xưa nay toàn là cậu chê dơ này dơ nọ, ai từng chê cậu dơ? Cùng lắm không ăn đậu nành luộc đó nữa, dù sao cậu cũng không thèm lắm.
Lên lầu thay xong quần áo, rửa xong mặt, Tiêu Ngộ An cuối cùng mới thanh thản, cầm lấy ấm đầy nước tính đi, Minh Thứ đã cản cậu, “Anh ơi, em bóc vỏ đậu cho anh nè.”
Lần này làm chậm trễ thời gian, Trình Việt sẽ oán trách, tay Tiêu Ngộ An sạch sẽ, muốn tự mình lấy nhưng lại bị từ chối nữa.
Minh Thứ nói: “Anh ơi, em đúc anh.”
Tiêu Ngộ An thở dài, ngồi xổm xuống, còn tưởng Minh Thứ sẽ trực tiếp bỏ vào miệng cậu, kết quả nhóc con này vậy mà lùi ra sau hai bước, “Anh ơi, anh sủa cho em một cái đi.”
Bé con trắng sạch thơm, mặt nũi không phải là loại khiến người ta chán ghét, nhưng mấy lời nãy vừa thốt ra, Tiêu Ngộ An thấy có chút dỗi. Bé nhóc này học xấu theo Tiêu Cẩm Trình rồi.
Thấy anh nó ngồi xuống nó không ư hử không tiếng nào, Minh Thứ còn hối, “Anh ơi, anh sủa đi, sủa rồi sẽ có đậu ăn, em tập qua rồi, chuẩn lắm đó.”
Tiêu Ngộ An đứng dậy, ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-so-mi-bac-ha/1534676/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.