Nghe anh đi.
Minh Thứ nằm sấp trên lưng của Tiêu Ngộ An, được anh nó cõng về.
Người nó hơi dơ, trên gương mặt nhỏ bám bụi, cỏ trên người phủi sao cũng không hết sạch, nhưng được Tiêu Cẩm Trình bảo vệ, ngoại trừ đầu gối bị trầy chảy máu ra, thì mấy chỗ khác không bị thương tích gì.
Đầu gối bị trầy thì có làm sao đâu, nó hồi đó tự chơi một mình còn khiến cả hai đầu gối bị trầy nữa là, lúc mới bị thì đau lắm, nhưng đau nhất vẫn là lúc bôi thuốc, khúc giữa thì không đau gì.
Giống như bây giờ nó không đau, còn có thể tự mình đi, nhưng nó muốn anh nó bế cơ.
Ban nãy anh nó phủi cỏ trên người của nó, từ cánh tay tới lồng ngực, từng cái từng cái, rất nhẹ. Nó lúc đầu còn ngoan ngoãn đứng yên, không chớp mắt ngắm nhìn anh nó. Anh dũng cảm lắm luôn, giống như một vị anh hùng vậy. Lúc anh chưa tới người xấu còn lấy cỏ đuôi chó vả vào mặt nó, lúc anh tới rồi người xấu bị anh tẩn nằm lì trên mặt đất.
Anh tới để cứu nó đấy!
Cứu anh Cẩm Trình, cũng cứu nó nữa. Nó và anh Cẩm Trình đều là em trai nhà họ Tiêu.
Là em trai nhỏ nhất, em trai có thể nũng nịu. Nghĩ đến đây nó lập tức chui vào lòng anh nó, muốn anh nó ôm ôm nó. Anh Cẩm Trình bên cạnh tám tuổi rồi còn nhảy lên lưng của anh Mục Đình, vòi anh Mục Đình cõng về, còn nó mới có năm tuổi, cũng nhẹ hơn anh Cẩm Trình nhiều.
Sau khi chui vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-so-mi-bac-ha/1534686/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.