Chương 37.
Cá cược không?
Trưa hôm nay Tiêu Cẩm Trình còn chưa ngâm thơ, đã thủ trước cửa phòng của Tiêu Ngộ An.
Nó cảm thấy thằng nhóc nghịch ngợm Minh Thứ này bị Tiêu Ngộ An chiều hư rồi, năm đó mới lắc lư tới nhà họ Tiêu, còn e dè cẩn trọng gọi nó là anh Cẩm Trình ơi, bây giờ há, tới họ tên cũng gọi thẳng rồi, không hiểu xíu nào về huynh hữu đệ cung hết.
Không lịch sự, không tố chất, chọc người ghét.
Sao không nhớ hồi lần trước bị mời phụ huynh, là người nào đã mật báo cho.
Hay thí dụ như lần này đi, Minh Thứ gom quá trời túi tới, nó muốn xin cái bánh kem, Minh Thứ không cho, nói đó là thù lao phụ đạo dành cho anh nó.
Phụ đạo?
Thù lao?
Tiêu Ngộ An phụ đạo cho Minh Thứ á?
Vậy nó ngược lại muốn xem xem, trong quá trình dạy phụ đạo Tiêu Ngộ An có nổi điên lên tẩn Minh Thứ một trận hay không.
Trong vụ này nó có kinh nghiệm lắm. Lúc trước Tiêu Mục Đình phụ đạo toán cho nó, nó thấy Tiêu Mục Đình dạy dở ẹc, còn chẳng có xíu đức tính nào của thầy giáo, nó nghe không hiểu đâu phải lỗi do nó, là do phương pháp dạy học của Tiêu Mục Đình có vấn đề. Tiêu Mục Đình không thèm thừa nhận, còn đánh nó. Nó tức quá, trả đũa lại, Tiêu Mục Đình lại đánh càng mạnh hơn.
Dù sao mỗi khi học phụ đạo cũng chưa từng được kết thúc trong hòa bình, nó cũng quen luôn.
Phụ đạo cho Minh Thứ nhất định còn tốn sức hơn nó á chứ, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-so-mi-bac-ha/1534719/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.