Chương 72.
Minh Thứ rinh túi bαo ƈαo sυ về thật.
Thường ngày Tiêu Ngộ An sẽ ngủ ở phòng ngủ, nên hơn một tháng nay Minh Thứ rất thành thật, mỗi khi vào phòng ngủ toàn là để lấy quần áo trong tủ đồ, rất có ý thức cách xa giường, lần này là lần đầu tiên được nằm lên giường.
"Tấm chiếu"(*) dưới thân bị điều hòa thổi mát lạnh, Minh Thứ trừng mắt nhìn chằm chằm cửa kính trên trần nhà, một lúc lâu sau mới thấy đầu mình nguội lại, tay chân lóng ngóng túm chặt lấy tấm chăn, bọc mình lại thành một cái kén.
*麻将块: cờ mạt chược, ý ở đây có nghĩa là tấm chiếu có khối hình mạt chược.
Trong chăn có mùi của Tiêu Ngộ An, rất nhạt, đó là mùi cơ thể lẫn theo hương sữa tắm sau khi tắm xong, mỗi ngày cứ vươn lại một ít lên chăn, dần dần trở thành một vết tích riêng biệt.
Ban đầu Minh Thứ ngơ ngác túm chăn, giống như một tên say rượu tự ép bản thân mình phải tỉnh táo. Thế nhưng tỉnh được một nửa, thì mùi hương trên tấm chăn lại khiến men say trong cơ thể nổi dậy, giống như một loại thuốc độc mê hoặc người khác, thiêu đốt toàn bộ du͙ƈ vọиɠ, khiến nỗi xúc động vẫn chưa kịp bùng phát kia cháy lên hết.
Có thứ gì đó nhảy nhót trong ngọn lửa đang kêu rào lăn lộn, cậu ra sức ôm lấy cẳng chân, cuộn tròn lại thành một cục, cứ như không biết chán mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-so-mi-bac-ha/438753/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.