Hôm sau, cuối cùng y đã miễn cưỡng chịu ăn uống, rồi, từ đó trở đi là chuỗi ngày vô cùng an tĩnh, y không còn bức bối bất an, thậm chí ngay cả khi phát bệnh, y cũng cực lực nhẫn nhịn không phát ra thanh âm.
Người y ngày càng tiều tụy hơn, con mắt vốn sáng như yêu ma, cũng dần dần ảm đạm.
Thu qua, đông sang... Thời gian cứ ngày ngày trôi đi như vậy đấy.
“Hôm nay là Nguyên Tiêu rồi à?”
Nhìn đĩa bánh trôi trong hộp thức ăn, thiếu chủ bất chợt hỏi khẽ, khóe môi vương nét cười khó hiểu, ngẩng đầu nhìn U Thảo nơi ô cửa sổ. U Thảo hốt nhiên phát hiện, tóc mai của y đã mờ mờ chớm bạc! Cô bỗng thấy xúc động muốn khóc, nhưng chỉ gật gật đầu.
“Bên ngoài cả ngày đều náo nhiệt... Trong các có chuyện gì thế?” Y hỏi.
Ngần ngừ hồi lâu, thanh y thị nữ thấp đầu, nhẹ nhàng hồi đáp: “Hôm nay... là ngày đại hỉ, của nhị công tử và Nguyễn cô nương. Ngoài kia có rất nhiều tân khách đến dự”.
Người bên trong rất lâu không lên tiếng, không biết là cảm thấy tư vị gì. U Thảo không nhịn nổi, buột ra một câu: “Thiếu chủ đừng buồn, A Tú kỳ thực ----”
“Đó chỉ là trò đùa”. Y đứng phắt dậy, xiềng sắt trên vai trơn trượt, kéo lại khiến y nhíu mày, nhãn thần của y lạnh nhạt chẳng chút e sợ, hờ hững nói: “Chẳng qua, lúc đó ta không chịu được, khi thấy nụ cười của Thiếu Khanh và cô ta mà thôi... Xem ra, ta có bệnh rồi... Nhìn thấy người khác cười như vậy, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-the/820555/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.