Lạc Dương.
Dẫu sao, nơi đây cũng không sánh được với Giang Nam, mặc dù có một khoảng rừng đào, nhưng vẫn chưa ra hoa.
Vậy mà, lại có những cánh hồng rực rỡ lả lướt theo làn gió.
Trong cơn mưa màu hồng, Tạ Thiếu Uyên loạng choạng gượng mình đứng dậy, ho khục khặc vài tiếng, lạnh lùng cười nhạt: “Kỳ thực... cũng chỉ có vậy thôi”. Vừa mở miệng nói, y đã phun ra một bụm máu tươi, nhuộm đỏ y phục trắng tinh, hòa vào trong gió.
Y xách kiếm đứng lặng tựa yêu ma.
Đỉnh Kiếm các thiếu chủ sắc diện trắng toát như tuyết, tóc dài rối tung, một thân bạch y bị rạch phá nhiều chỗ, một đạo kiếm thương từ ngực phải vắt thẳng ra sau vai, máu tươi thấm đẫm cổ áo. Dường như trận kịch chiến vừa rồi đã khiến y như ngọn đèn cạn dầu ----
Nhưng, dù chỉ đứng như vậy, toàn thân y vẫn bốc lên sát khí lăng lệ như quỷ thần, đến cả những cánh hoa bay cũng không sao rơi vào trong phạm vi ba thước quanh thân y!
Y không động, chỉ nhìn chằm chằm trung niên nhân vận tử y đối diện.
Phương Thiên Lam.
Hiệu xưng thiên hạ anh hùng đệ nhất, võ lâm minh chủ: Phương Thiên Lam.
Phương Thiên Lam cũng bất động, tuy nhiên trên thân ông không có vết thương - Mới đây, Tạ Thiếu Uyên đã đâm ra bảy mươi hai kiếm, nhưng không chém rách được một vùng da thịt nào trên mình đối phương.
“Kiếm... Yêu?” Ông bất ngờ cất tiếng, gượng cười, “Nghe nói, đại công tử Tạ gia, là một...”
“... kẻ điên, phải không?”
Ông cười càng nồng hơn, hốt nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-the/820561/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.