Một giây sau,Triển Vô Cực bước một bước xa, hai tay luồng qua ôm ngang hông nàng.
「Nhớ kỹ! Làm thê tử vĩnh viễn không thể đi nhanh hơn trượng phu!」
Mặt nàng buồn bả trầm xuống, đạo lý này nàng làm sao không rõ, chẳng qua là…… Nàng đến giờ vẫn không thể đem chính mình trở thành thê tử của hắn a!
「 Còn có, chiếc vòng này vĩnh viễn không được tháo xuống!」 Hắn lấy chiếc vòng vàng ra cực nhanh đeo lên cổ nàng.
Nàng đưa tay sờ, lập tức biết đó là chiếc vòng nàng đeo suốt mười năm.
「 Vĩnh viễn đừng đùng làm hư nó!」 Giọng nói của hắn nhẹ nhàng ở bên tay nàng dặn dò.
Tô Tiểu Thoa nhìn con ngươi xanh thâm thúy của hắn, tim đập bỗng dưng đập nhanh.
Triển Vô Cực thấy nàng ngây ngốc nhìn bộ dáng mình, rốt cuộc khắc chế không được ý niệm muốn hôn nàng trong đầu, hắn cúi đầu đặt lên đôi môi khéo léo đỏ mọng của nàng.
Thật lâu sau, hắn rốt cục buông nàng ra.「 Nếu không đi, ta sợ đi không được .」
Tô Tiểu Thoa im lặng … mặc hắn ôm nàng đi.
Nàng càng lúc càng không hiểu chính mình! Đến tột cùng nàng có hận hắn hay không?
Trong khoảng thời gian nàng khó khăn biết được cảm giác của mình .
…………….
Suốt cả đêm gấp rút lên đường,rốt cục đến chạng vạng ngày hôm sau mới đi đến một phiên rừng rậm vùng lân cận. Triển Vô Cực ra lệnh hạ trại lúc này, dù sao bọn họ quá nhiều người, mỗi người lại mang đao mang kiếm, quá mức bắt mắt, bởi vậy không thể tìm phòng trọ ngủ qua đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-trai-tan-nuong/589886/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.