Nàng nâng lên cánh tay suy yếu lên, chậm rãi xoa khuôn mặt tuấn của hắn,nàng giống như trước không nói gì đáp lại cảm tình nồng đậm hơn. Có lẽ, chỉ có trước khi chết, nàng mới có thể cho phép chính mình thừa nhận đối hắn như vậy, trong lòng nàng cũng có loại tình cảm mãnh liệt không cách nào nói rõ!
「 Ngươi giết ta chết trước đi! Ta không muốn kết quả là chết vô cùng đau khổ.」 Nàng lại viết xuống trên mặt cát một câu. Chỉ tiếc đêm nay nàng không thể mở miệng gọi tên của hắn. Có lẽ,đó là tiếc nuối duy nhất kiếp này của nàng.
Triển Vô Cực lập tức đem nàng ôm chặt trong ngực, kích động nói:「 Đừng nói, cầu nàng đừng nói những lời tàn nhẫn như thế,nàng có biết nói những lời đó làm ta đau lòng lắm không?」
Tô Tiểu Thoa nhìn gương mặt ưu thương của hắn, trong lòng chấn động,nhịn không được mở miệng gọi yếu ớt:「 Vô Cực! Vô Cực……」
Triển Vô Cực đau lòng khổ sở,không thể ức chế đau thương nói:「 Nếu nàngchết , ta nhất định đem họ Triệu kia bầm thây vạn đoạn,sau đó ta đi xuống hoàng tuyền với nàng.」 Nói đến chỗ này hắn chân thành nhìn nàng.
「 Không, ngươi ngàn vạn lần đừng chết!」 Tô Tiểu sai vội vàng viết trên mặt cát.
Ngay sau đó, trong lòng nàng nóng lên, oa một tiếng, lại nôn ra một bãi máu đen.
Trong lòng Triển Vô Cực kinh hãi, biết đây là tình trạng rất xấu,chẳng qua ngay tại thời điểm này, hắn làm sao có thể mang nàng đi chung quanh tìm kiếm danh y nha?
「 Nếu ta chết , đáp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-trai-tan-nuong/589897/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.