Mạng người khó giữ.」 Nàng thở dài. 「 Không vận mệnh có thể do chính mình nắm giữ!」 Hắn cầm tay nàng.
「 Vô Cực……」Vẻ mặt nàng thống khổ nhìn hắn, mười năm qua hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn là đại ma đầu giết người khắp nơi , đây chẳng phải là người nàng vẫn hy vọng sao? Nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nàng mới biết được mười năm qua nàng chưa bao giờ quên hắn, có lẽ vì tập nội công mà bắt buộc chính mình không được nghĩ đến hắn.Nhưng mà, giờ khắc trong lòng nàng nhất thời kích động,phun thêm ngụm máu.
「 Nàng làm sao vậy?」 Triển Vô Cực lo lắng nói. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là hắn lần thứ hai thấy nàng hộc máu.
「 Đừng lo !」 Nàng miễn cưỡng cười.
「 vì sao như vậy? Nàng bị nội thương sao?」 Triển Vô Cực quan tâm truy vấn.
「 Ta không phải bị nội thương, chẳng qua ta tập nội công thuộc loại khắc chế cảm tình.Nếu động tâm, nội lực sẽ dần dần biến mất, tuy rằng không đến mức toàn bộ đánh mất, nhưng nhất định chịu ảnh hưởng lớn.Hộc máu bất quá là dấu hiệu nội lực tiêu tán.」
「 Có cách nào cứu chữa không?」
Tô Tiểu Thoa lắc đầu, mỉm cười nói:「 Chàng đừng lo lắng cho ta. Người bất hạnh giống như ta, lựa chọn cô độc cả đời là tốt nhất.」
「 Không!」 Triển Vô Cực kích động đứng dậy, đem nàng ôm chặt vào lòng.「 Chúng ta thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ, nói cái gì ta cũng không để nàng đi!」
「 Chàng tội gì như thế, ta chỉ gây bất hạnh cho chàng.」Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-trai-tan-nuong/589972/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.